Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Lý giải vì sao người Việt còn bê trệ qua mách nhỏ góc nhìn của một sinh viên.

Vậy tại sao chúng ta còn trì trệ…? Không dám nhìn nhận chính trực vào tội lỗi chính là một bó rác quấn chặt vào bánh xe tiến bộ, chừng nào chưa gỡ bỏ đi thì dù có tăng ga, có đi đúng đường thì cũng chẳng thể nào tới đích, vững chắc chưa tới đích đã hỏng xe hoặc thoái chí tài xế

Lý giải vì sao người Việt còn trì trệ qua góc nhìn của một sinh viên

Xã hội đương đại đang chứng kiến sự vô cảm của không ít người. Văn hóa làm nên con người, chỉ con người mới có khả năng cải tạo xã hôi.

Những diễn đàn cương trực như “Vì khát vọng Việt”, talk show “nghĩ mở - nói thẳng”… cần phát huy thật nhiều, thật phổ cập và đồng bộ hơn nữa. Muốn chữa bệnh thì phải tìm ra căn nguyên của bệnh tật, tìm chuẩn xác bệnh mình rồi thì mới có thể có phác đồ điều trị thích hợp. Tầng lớp vẫn còn dễ dãi, dung túng cho lối nghĩ ấy thì nó vẫn còn đất sinh sôi.

Kinh tế là mũi nhọn của sự phát triển nhưng cái gốc của kinh tế không gì khác ngoài nhân tố con người. Báo Giáo dục Việt Nam xin được trích đăng nguyên văn bài viết "Người Việt Nam: Chưa nhìn thẳng vào cái xấu của mình!" của độc giả Bùi Trí Lâm:  Không dám nhìn thẳng vào tội lỗi…  Có nhiều dân tộc không ngại công bố cho cả thế giới biết hình ảnh xấu xí của họ.

Nói theo một chủ trương thân thuộc thì đó là "phê và tự phê”. Vày cái mỗi người Việt thiếu chính là việc tự (dám) dìm thói xấu của bản thân và tu tạo nó. Cái khó nhất vẫn nằm ở tinh thần cá nhân chủ nghĩa. Chúng ta cũng vậy, vấn đề là chúng ta có dám chính trực nhìn vào và tìm ra giải pháp nâng cao con người chúng ta lên không. Bao che cho nhau những việc xấu nhưng không thể nhường nhau chỉ một chút va nhỏ đẫn đến xô xát, thương vong, rồi phục thù bằng những thủ đoạn man di.

Thiết tưởng người Việt cần có một quyển sách nói lên những tính xấu của mình. Ảnh minh họa. Không có nhà nước hay cá nhân nào hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Nhiều người Việt không dám nhìn thẳng vào mình, khi bị phê bình thì thù hằn cá nhân chủ nghĩa, xem vỏ bọc thể diện cao hơn nền tảng đạo đức.

Chừng nào chúng ta không dám nhìn thẳng, nói thẳng, không thể thắng lợi chính mình thì chừng đó chúng còn chưa đi lên văn minh được. Có người chịu sự phê phán thì nhụt chí tiến thủ. Dân tộc đại kết đoàn nhưng thói ích kỉ cá nhân không ít. Rõ ràng chúng ta đã có những đánh giá khách quan mang tính xã hội học hẳn hoi về tính hạnh con người Việt Nam.

Chủ đề thảo luận hôm nay là một hướng "nghĩ mở-nói thẳng” rất hiệu quả đánh vào tâm lí “mị thân” của nhiều người Việt bữa nay.

Tư duy ấy sẽ thể hiện ngay trong việc làm, dẫn đến việc cả nể, e dè, bao che cho nhau.

Nhưng cái chúng ta đang bàn thảo trên diễn đàn này không hẳn đã đi sâu vào cái tôi cá nhân riêng rẽ mà thiên về học thuật, tổng kết, mang tính xã hội học nhiều hơn.

Nhóng không xác thực về mình không chi gây ra mộng ảo, hạn chế tư duy mà còn không thể “ biết mình” mà tiến bộ được. Không thể có một khái niệm hoàn hảo nhưng con người không vươn tới sự hoàn hảo thì chỉ có thể đi lùi

Lý giải vì sao người Việt còn trì trệ qua góc nhìn của một sinh viên

Ai ai cũng nghĩ xã hội như mình, làm sai không bị lên án, kỉ luật nên đã “chờn “ với đạo đức.

Tư duy con người cao hay thấp, nhân cách ra sao phụ thuộc vào hàm lượng văn hóa của người đó. Đương nhiên nhận định chủ quan của người viết không bao gồm thảy người Việt theo kiểu “vơ đũa cả nắm”. Phê và tự phê không đạt hiệu quả cao, dân tộc thông minh chuyên cần nhưng khó tìm thấy sự thực thà, cương trực. Cũng từ sự bất lực khi đối diện với chính mình mà không cất cao đôi cánh khát vọng Việt bay lên được  Không dám nhìn thẳng, nói thật = không văn minh  Tâm lí cố thủ trong vỏ bọc bản thân tồn tại được suy cho cùng nó còn tuơng đồng với trình độ tầng lớp.

Khi dám nhìn thẳng vào những hạn chế của mình thì vững chắc tìm thấy được khát vọng, niềm và con đường phát triển. Một tín hiệu đích thực đáng mừng là những năm gần đây tầng lớp có chiều hướng nhìn thẳng vào thói xấu của chúng ta, mà tiên phong là giới trí thức.

Xúc cảm của hàng triệu người khi gấp lại trang sách ‘Người Nhật xấu xí” hay “Người Mỹ xấu xí”… không phải là sự ghê tởm hay xem thường mà ngược lại, đó là sự trân trọng. Chúng ta có quá ít những chiến dịch dài hơi mang tầm nhận thức và kĩ năng vượt qua chính mình. Dù không dám nhìn nhận bản thân hay cố tình ảo tưởng về mình cũng đều đáng trách và phải tu tạo cả. Việt Nam chúng ta không hề thua kém nhà nước nào về truyền thống hào hùng, con người cá nhân chủ nghĩa Việt nam không ít lần đứng hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực.

Sự dễ dãi của xã hội cũng là duyên cớ dây dưa của căn bệnh này. Lánh né việc tự nhận dẫn đến dối trá, bảo thủ, không dám chịu trách nhiệm…tạo một tư duy ích kỉ.

Những đánh giá toàn diện về thói xấu người việt sát với thực tế cũng tạo nên không ít sục sôi canh tân trong tư duy. Lề thói làm nên tính cách và cả mạng, để thay đổi không dễ nhưng điều này hoàn toàn có thể làm được. Và dù không muốn thì chúng ta cũng phải dìm một sự cạnh tranh ngấm ngầm thiếu lành mạnh trong không ít cơ quan, đoàn thể. Khi đuối lí cũng vẫn còn cổ hủ.

Không ai dìm mình nhỏ bé, không mấy người dám nhận mình sai mặc dầu nhiều khi lên mặt mô tả và chỉ trích người khác. Bản ngã do môi trường hình thành. Trân trọng một dân tộc dám nhìn thẳng, nói thẳng, dám xát muối vào vết loét nhiễm trùng trên da thịt dù chịu xót xa.

Khuyến khích sự trung thực, cương trực từ mỗi người dân Việt Nam. Cái đa số người Việt đang thiếu trầm trọng không chỉ niềm tin, ý thức mà còn cả sự thẳng thắn cầu mong, đánh giá chính mình. Lỗ Tấn tạc nên AQ thực sự đã vượt qua biên giới Trung Quốc, người việt không ít những con người như AQ vây.

Và chừng nào con người chưa cương trực nhìn vào tội lỗi thì không thể sửa sang nổi tội lỗi và cái “nhọt” ấy sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, con người, nhà nước không tiến bộ được. Tuy nhiên nói thì dễ, làm mới khó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét