Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Kỳ vọng vào mẹo hay một nền giáo dục đổi mới.

Chất lượng học thức

Kỳ vọng vào một nền giáo dục đổi mới

Không thể mãi chuyện dạy bớt chữ trên lớp để buộc học trò phải học thêm.

Chủ trương hướng nghiệp- dạy nghề là đúng đắn, để khắc phục tình trạng "thừa thầy, thiếu thợ”, cũng là để nhiều thanh niên sớm có công ăn việc làm hợp với năng lực, cảnh ngộ. Không ít sinh viên cầm tấm bằng đi xin việc không nổi, do nơi thu nhận không tin vào chất lượng nơi họ được đào tạo. Họ phải tìm trên mạng, giữa trập trùng thông tin xấu- tốt, sai- đúng. Không thể để tái diễn mãi cảnh thầy cô giáo chì chiết, càn, dán băng dính vào miệng học trò.

HÀ TRỌNG NGHĨA. 5. Mới đây, Phó chủ toạ nước Nguyễn Thị Doan đã buộc phải lên tiếng về kỳ thi này. Kỳ vọng ấy lại được nêu lên ngay từ khi một năm học mới bắt đầu. Đó cũng là mệnh lệnh của cuộc sống. Nhưng tới nay, hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung cấp nghề là khá rệu rã.

Không biết bao lăm gia đình đã phải bàn đi tính lại, chung cục quyết bán cả vườn, bán cả nhà lấy tiền cho con vào đại học. Cùng với tri thức văn hóa, thì mỗi một con người cần nhiều hành trang khác để vào đời, tự tín sống trong thế cục.

Đời chủ nhân mai sau cho giang san. Với giáo dục đại học, đa số các trường hợp cầm tấm bằng trong tay nhưng đến nơi làm việc vẫn phải mất rất nhiều thời kì để đào tạo lại, đào tạo bổ sung. Bấy lâu vẫn tồn tại hai hình thức trường nghề, hai cách tổ chức, quản lý: một là của Bộ cần lao- Thương bình và từng lớp; hai là của Bộ Giáo dục- Đào tạo.

Mục tiêu, mục đích của giáo dục phải là xây dựng con người, không chỉ trang bị hành trang cho mỗi cá nhân "vinh thân phì gia”, mà họ phải là những công dân hữu dụng cho đất nước. Thi thì phải có đỗ, có trượt; nhưng đỗ gần hết thì còn gì là thi. Phụ huynh đợi chờ để mua hồ sơ cho con vào Trường Thực nghiệm (Hà Nội) Có dân tộc nào hiếu học như người Việt Nam, khi mà phụ huynh chen nhau nộp hồ sơ xin học cho con, mà phải đạp đổ cả cổng trường? Các bậc cha mẹ 2,3 giờ sáng đã trở dậy để xếp hàng mua hồ sơ vào trường mầm non cho con? Còn đó những bà mẹ trọn thế cục lang thang đi nhặt rác, gom tiền nuôi con ăn học.

Chúng ta kiêu hãnh với những đội tuyển dự thi Olympic, kiêu hãnh với những học trò thông minh linh lợi vượt thử thách để lên đỉnh Olympia nhận vòng nguyệt quế. Thành quả của nền giáo dục cách mạng là vô cùng vĩ đại; lâu đài giáo dục Việt Nam bữa nay được xây dựng từ gian lao và quyết tâm vượt khó. 2. Học trò, sinh viên thiếu được trang bị kiến thức xã hội. Hiện số lượng các trường đại học đã vượt xa điều kiện kinh tế - từng lớp của đất nước.

Sau khi dời giảng đường thì xin việc ở đâu. Nhiều trường không lấy đâu ra nguồn tuyển sinh. Bữa nay, nền giáo dục ấy đang phải đối diện với đòi hỏi phải đổi mới, phải cách tân. Nói như GS Ngô Bảo Châu, chưa từng thấy tiền lệ học sinh mang cả máy quay vào phòng thi ghi hình giám thị, thí sinh vi phạm. Ở vùng cao, ánh đèn dầu vàng vọt thắp sáng mơ ước đổi đời của bà con dân tộc thiểu số.

4. Điều đó, nên chăng? 6. Câu chuyện không mới, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng. Bệnh thành tích vẫn rất nặng nề. Trong tình thế đó, rất nhiều thanh niên tìm đường ra nước ngoài du học. Đó là điều phải suy nghĩ.

Việc mở nhiều trường (trong đó có đại học) là tốt, nhưng đến nỗi tỉnh nào cũng có trường đại học, có tỉnh vài trường, thì lại là vấn đề khác. Hệ thống đại học. Giảm tải. Nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục. Trường nghề không hấp dẫn tầng lớp. Đào tạo nghề. Rất ít người thi vào. Trước đó, cũng rất nhiều lần nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng đã cảnh báo về chất lượng giáo dục phổ thông.

Giáo dục toàn diện. Những hy sinh lớn lao, những quyết tâm cháy bỏng đó phải được đền đáp. Chỉ ra một số bất cập, cũng chính là kỳ vọng một nền giáo dục phải mạnh dạn đổi mới.

Thế mà với phong trào Bình dân học vụ, không biết bao lăm người đã thoát nạn mù chữ, bao lăm người đã trưởng thành làm cán bộ giúp ích cho dân cho nước. Làm sao có chuyện đó khi mà kỳ thi tốt nghiệp vẫn được tổ chức. Những khái niệm "giáo dục toàn diện”, "nhà trường thân thiện, học sinh tích cực” phải biến thành hiện thực; phải làm cho từng lớp tưởng tượng được sau 12 niên học phổ thông, người thanh niên ấy sẽ như thế nào? Sau khi tốt nghiệp đại học, tân cử nhân ấy sẽ như thế nào? hiện thời, chưa mường tưởng được.

Cũng chẳng thể để học trò, phụ huynh nhục mạ nhà giáo. Giáo dục Việt Nam vận hành trong tình hình khó khăn của tổ quốc, nên cũng chịu thương chịu khó chung.

, Nhưng vẫn còn đó ngổn ngang lo toan về chất lượng kiến thức của học trò, sinh viên. Nơi nào cũng muốn "con số đẹp”, muốn 100% học trò trường mình, huyện mình, tỉnh mình phải đỗ. Đạo đức học đường. Tại thời điểm sau cách mệnh tháng 8-1945, hơn 90% dân ta mù chữ, nền giáo dục ngoại lai, phong kiến. Một sinh viên không biết thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, không biết dùng một loại nhạc cụ nào dù ở mức tối thiểu, không phân biệt được ca trù- hát xẩm- chầu văn.

7. Nhưng, cũng cần nhớ rằng, nền giáo dục cách mạng Việt Nam đã từng lớn mạnh trong những thời điểm còn khó gấp bội. Du học là tốt, nhưng nếu chất lượng đại học trong nước đảm bảo thì dĩ nhiên người ta sẽ có nhịp tuyển lựa nhiều hơn.

Thực tiễn đó nói lên điều gì nếu không phải là vấn đề chất lượng giảng đường. Một em bé 6, 7 tuổi đến trường đeo balô nặng mấy cân- cái nặng mang vác nói lên tri thức thừa mứa trong các bộ sách giáo khoa dày cộp.

Đã thế, họ lại không được chuẩn bị về sức khỏe, độ bền thân do thể dục, thể thao trong nhà trường các cấp chỉ là môn rất phụ, có cũng được mà không có cũng được. Vậy, chúng ta kỳ vọng gì vào một nền giáo dục buộc phải đổi mới? 1. 3. Mỗi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại là một mùa từng lớp bồn chồn, mệt mỏi.

Phải dạn dĩ loại bỏ những tri thức không cấp thiết, kể cả những môn học ít tác dụng, để học trò, sinh viên giao hội vào những tri thức mấu chốt và có thời gian tham dự những hoạt động văn- thể- mỹ.

Đã đến lúc phải sáp nhập hai hệ thống này lại làm một, mà tốt nhất và đúng nhất là phải về Bộ Giáo dục- Đào tạo. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, lớp học ẩn trong lòng đất, học trò đội mũ rơm đến trường.

, Đó là sự thiếu hụt lớn. Các trường học cũng Không thể nhân danh "xã hội hóa” để mượn tay Hội bác mẹ học trò lập ra quỹ này, quỹ khác; sổ này, sổ khác nhằm mục đích kiếm tiền.

Người ta vẫn nói thế. Trong khi sờ soạng các gia đình đều chỉ biết lo làm sao sau khi con em mình tốt nghiệp phổ quát thì làm sao thi được vào đại học. Hiện chúng ta chưa có một trường đại học nào lọt vào tốp 100 của thế giới, trong khi số trường đại học của chúng ta không thua kém nhà nước nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét