Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Đôi vợ chồng bán hết tài sản xây viện dưỡng lão

Từ cô bé mồ côi mẹ...

Chúng tôi đến thăm trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho người khuyết tật tại thị trấn Tân An (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam), cơ sở được vợ chồng chị Trịnh Thị Lời và anh Nguyễn Đình Tùng quê ở xã Bình Tú (huyện thái hoà, tỉnh Quảng Nam) xây dựng từ năm 2008, đến nay đã có hàng chục cụ già được nuôi dưỡng.

Anh Nguyễn Văn Cương, quản lý trung tâm cho biết, mấy tháng nay chị Lời bị đau cột sống phải đi mổ lần thứ 2 tại bệnh viện Đà Nẵng nên không liền tù tù lên trung tâm được. Qua điện thoại, chúng tôi được hẹn gặp chị ở căn nhà nhỏ tại xã Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), một con người nhỏ nhắn nhưng có .

Chị Lời đến đưa người có tình cảnh khó khăn về chăm nom.

Bị thoái hóa cột sống phải nằm giường điều trị nhưng không lúc nào chị không lo lắng cho sức khỏe của những cụ già ở đây, chị Lời tâm tình: "Tôi mồ côi từ hồi 5 tuổi, mẹ mất sớm, cha lại đi lấy vợ khác, sớm thiếu tình mẫu tử nên tôi ao ước mình có được tình thương yêu, lo lắng của mẹ. Sống trong cảnh cơ nhỡ, thấy những cụ già khó khăn tôi xem như mẹ mình cần thờ tự, đó cũng là cái phúc về sau".

Tuổi thơ chịu nhiều nặng nhọc nên chị thấu hiểu được cái khổ, cảnh đời bất hạnh. Từ nhỏ 3 chị em chị phải sống tựa vào sự viện trợ của bà con hàng xóm, sau đó chị về sống với bà ngoại đã 70 tuổi, cuộc sống khó khăn khiến bà cháu sống trong cảnh khốn khó qua ngày. Bà ngoại đã già, chân yếu, mắt mờ nhưng vẫn cầm cố làm lụng để nuôi các cháu lớn khôn, song song trông cậy vào sự giúp đỡ của xóm giềng.

Năm 10 tuổi, chị Lời đã bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh từ việc đi chăn bò thuê cùng đám trẻ trong làng, rồi đi mò cua, bắt ốc để có cái ăn, lo cho những đứa em. Do thực chất hiền từ và tấm lòng bao dong nên chị được nhiều bồ mến, tận tâm viện trợ. "Nếu không nhờ hàng xóm thì đã không có tôi như ngày bữa nay. Họ đã lo cho chúng tôi miếng cơm, manh áo, hết dạ trợ giúp, cảm ơn đời vì những người tốt bụng xung quanh mà gia đình tôi mới tồn tại được", chị Lời cho biết.

Cuộc sống khó khăn khiến chị càng vắt phấn đấu, sau ngày giải phóng, chị là đay nghiến tại trường cấp một ở địa phương. Thế cục hạnh phúc hơn khi chị khi thành thân với anh Tùng và sinh được 3 đứa con kháu khỉnh, nay đã có công việc ổn định.

Gia đình ấm cúng không được bao lâu, anh Tùng bị tai nạn nên sức khỏe yếu hẳn, chỉ ở nhà phụ giúp công việc gia đình và buôn bán cây cảnh. Cuộc sống dồn ứ với công việc mưu sinh nhưng không lúc nào chị lơi là việc chăm nom các cụ già ở trung tâm. Trước tiên chị đưa một số người già, lang thang đầu đường xó chợ về nuôi dưỡng. Cuộc sống lúc đầu nhiều khó khăn khi những người lạ sống trong nhà chị, nhưng may chị được những đứa con của mình ủng hộ. Từ một người lên hai người, ai cũng biết đến tiếng thơm chị Lời nên xin nương. Khi số người không nơi nương nhờ quá lớn, vợ chồng chị phải bán nhà để xây dựng trung tâm làm nơi cấp dưỡng cho các cụ.

Cơ sở hoạt động đem lại niềm vui cho nhiều người không nơi nương nhờ.

Đến tổ ấm của ngươìkhông nơi tựa

Ước vọng có được một nơi ở cho những người già neo, không nơi tựa luôn hiện hữu trong đầu chị. Năm 2007, được sự cho phép của chính quyền địa phương, gia đình ủng hộ, chị mừng rỡ đến rơi nước mắt. Vợ chồng trị treo bảng rao bán một lúc 3 căn nhà gồm 2 căn ở quê và một căn ở thị trấn Hà Lam để xây dựng nhà dưỡng lão. Chị Lời san sớt: "Tôi không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy. Cầm hơn 600 trăm triệu đồng trong tay tôi bắt tay ngay vào việc xây dựng nhà dưỡng lão để sớm ổn định đời sống cho các cụ".

Cần được nhân rộng

Trong từng lớp ngày nay với nhiều toan tính và vụ lợi, tấm lòng thơm thảo như vợ chồng chị Lời là điều đáng quý, trân trọng và cần phát huy. Bàn luận với chúng tôi, ông Mai Văn Ca, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Đức cho biết: "trọng tâm đi vào hoạt động đã giúp những người có cảnh ngộ đặc biệt khó khăn, bất hạnh có nơi sống yên ấm. Chúng tôi cũng thường vận động, tương trợ để các cụ sống những ngày cuối đời vui vẻ. Những tấm lòng như vợ chồng chị Lời là điều rất đáng quý và cần được nhân rộng".

Lúc đó có người bảo chị bị tâm thầm vì đem hết tài sản dành dụm của cả gia đình đi lo chuyện bao đồng, nhưng mấy ai thấu được tình cảm trong người nữ giới này. Năm 2008, trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho người khuyết tật tại thị trấn Tân An đón những cụ già trước nhất vào sinh sống. Hiện đang có 16 người già, bệnh tật, không người chăm chút sống tại đây.

Trên 5.000m2 của trọng tâm dưỡng lão được xây dựng khang trang, với nhiều phòng, nhà ăn, nhà linh tính, tivi, điện nước đầy đủ, có khu giải trí cho người già để họ vui sống. Đến nay, tổng đầu tư đã lên đến hơn 1 tỷ đồng cốt tử từ nguồn trọng tâm vận động và các nhà hảo tâm tài trợ. Những bữa ăn của các cụ được thăng bằng đủ chất, khi thiếu kinh phí chị Lời lại lặn lội đi xin các nhà hảo tâm, sự quan hoài của quốc gia để các cụ sống tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Trướt (82 tuổi) là một trong những người có mệnh đặc biệt, bà không biết quê mình ở đâu, chỉ biết lấy chợ làm nhà, ăn mày xuôi ngược. Có lần đói quá, lại đi không nổi, bà suýt chết ở chợ Bà Rén, may gặp được chị Lời đưa về nhà sống gần 2 tháng rồi chuyển lên trọng tâm này. Bà Trướt cho biết: "Tôi coi chị Lời như Bồ Tát sống, ân nhân cứu rỗi thế cuộc xấu số của mình. Ở đây tôi được ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ, nói chuyện với những bạn già, đó là sự may mắn cuối đời".

Mười sáu cụ già này ở những nơi, những tình cảnh khác nhau, có chí hướng riêng nhưng lại đều rơi vào cảnh ngộ bi đát không lối thoát. Thế cục của họ như ngọn đèn trước gió. Nhưng cơ may cuối đời họ lại sống trong cảnh ấm cúng, trong sự bảo bọc của người không quen biết. Bà Hoàng Mai Lan (56 tuổi) được biết trước kia là một đay nghiến cấp 2 nhưng bây giờ bị liệt, nằm bất động, chỉ ú ớ được những từ mà người ta không biết gì. Trên hai tay bà có vết tròn khuyết vào tới xương, người ta suy đoán bà bị ai bắt trói rồi hành tội man rợ nên dẫn đến thua, tinh thần bấn loạn. Căn số bất hạnh nên bà được nhân viên ở đây chăm chút tận tình chu đáo từ miếng ăn đến vệ sinh cá nhân.

Sơn Phú - chu du


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét