Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Đỗ thủ khoa để cha mẹ được ngậm cười nơi chín suối

Đến thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội thăm cậu học trò Bùi Chí Hướng (học trò lớp 12A1, trường THPT Cổ Loa) không ai cầm được nước mắt khi biết câu chuyện gia đình em. Là con nông gia, quen cảnh hôm sớm nặng nhọc ra đồng nhưng từ nhỏ Hướng đã có tiếng học giỏi và ngoan ngoãn. Tai họa ập đến bất ngờ khi em đang học lớp 9, mẹ của em đột ngột phát hiện ung thư tụy giai đoạn cuối nên đã mất sau đó ít lâu.

Mất mẹ, cậu con trai út là Hướng tưởng chừng chẳng thể vượt qua nỗi đau này bởi từ nhỏ em là đứa sống tình cảm và gần gụi với mẹ nhất. Bà nội Đặng Thị Tuất năm nay đã ngoài 80, nhớ lại thời kì con dâu mất vẫn bủn nhủn tay chân: “Con dâu tôi phát hiện bệnh nhanh lắm, lúc đó đang xây dở cái nhà này còn chưa xong. Không có tiền đi viện, nó cứ thế chịu đau đớn như vậy, nhưng trước lúc nhắm mắt nhắm mũi vẫn còn dặn dò thay làm xong cái nhà để lấy chỗ ở cho mấy bố con được đàng hoàng”.


Bùi Chí Hướng và bà nội

Ngày đó cậu bé Hướng chuẩn bị thi vào cấp 3, nỗi đau mất mẹ khiến em khóc ngất từng đêm, cũng có lúc em tưởng chừng mình sẽ bỏ học nhưng rồi: “Trước hôm em đi thi cấp 3, mẹ có về trong giấc mơ của em chị ạ, mẹ nói em phải ráng học thì mẹ ở bên kia mới yên lòng” – Hướng kể lại. Và cũng chính lời dặn dò của mẹ trong giấc mơ ấy khiến em gạt nước mắt, chăm chỉ để học tập tiếp.

Tai họa tiếp kiến ập đến với cậu học sinh này khi đến tháng 2/2012 bố của em phát hiện ung thư phổi thời đoạn cuối và mãi mãi ra đi sau chưa đầy 3 tháng. Bàng hoàng, hẫng hụt, lần thứ hai, cậu bé Hướng quàng lên mình chiếc áo tang trong sự xót xa của xóm làng. “Cậu bé ấy đã khóc hết nước mắt rồi ngất lịm đi trên hòm của bố, đó là cảnh tượng trong đám ma của bố Hướng cách đây hơn 1 năm mà chúng tôi không bao giờ quên được” – Chị Đặng Thị Thanh Hải (Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Đông Hội) cho hay.

Mẹ không còn, bố cũng đi xa mãi mãi, bà con thôn xóm ai thấy Hướng cũng đều rớt nước mắt thương cho cậu học sinh nghèo mồ côi. Không còn ai bấu víu, ngày ngày em sống cùng bà nội đã ngoài 80 tuổi nhưng bà sợ lắm cái ngày “lá vàng phải lìa cành”. Nước mắt ướt nhèm lên khuôn mặt đã nhăn nheo của tuổi già, bà khóc nấc: “Bà mà chết rồi, thằng cu Hướng nó ở với ai? Sao cháu tôi lại khổ thế này?”. Nghe bà hỏi, đôi mắt cậu bé Hướng đỏ hoe, em lấy tay quêt ngang dòng nước mắt rồi lại ngước lên bàn độc của cha mẹ. Di ảnh cha mẹ cười tươi sau bát hương ngùn ngụt khói như trăm nghìn mũi dao cứa sâu vào trái tim cậu học trò 18 tuổi.

Hoàn cảnh mồ côi, nhưng Hướng luôn phấn đấu trong học tập, kì thi Đại học vừa qua em đỗ thủ khoa vào dài viện Công nghệ bưu chính viễn thông với số điểm 27. Ai cũng mừng cho kết quả đáng nể của cậu học trò nghèo nhưng không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến đám tang thứ 3 vừa xảy ra đối với gia đình cậu. Ba má không còn, người độc nhất vô nhị hay đỡ đần và viện trợ Hướng là anh rể (chồng chị gái Bùi Thị Thu Hoài). Trước ngày thi, anh có hứa sẽ cùng Hướng lên dài viện bưu chính viễn thông để em yên tâm làm bài. Nhưng nỗi đau một lần nữa giáng xuống gia đình em khi anh bất thần đột tử bỏ lại chị gái Hướng cùng hai đứa cháu, một đứa mới học lớp 3, đứa còn lại chưa đầy 3 tuổi.

Tủi vì không còn ba má, lại đớn đau khi nghĩ đến chị gái ôm hai con khóc hờ bên bàn thờ của anh rể, cậu bé Hướng như “chan cả nước mắt vào bài thi”. Kiên tâm đỗ đại học để sau này có nhịp giúp chị gái và đỡ đần bà nội chính là động lực giúp em trở nên thủ khoa dài viện công nghệ bưu chính viễn thông năm nay.

Sắp tới, Hướng sẽ lên nhập trường nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của cậu học trò nghèo là sự đơn chiếc, lo sợ khi “không có lấy một đồng bạc trong túi”. Hướng nói: “Em sẽ xin nhà trường cho ở kí túc rồi sau đi làm thêm để có tiền đi học chị ạ”- Câu nói của em khiến chúng tôi thấy đắng lòng, xa xót. Đời nào hành trang lên nhập trường của cậu bé thủ khoa này chỉ có những lo lắng, trằn trọc và sự đơn chiếc của phận mồ côi?



TheoPHẠM OANH
Dân Trí


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét