Bây giờ bạn tôi đã thành hôn và có hai nhóc tì xinh xắn
Tôi nghĩ cô ấy muốn dùng cách này để thử xem anh ta còn yêu mình hay không. Dọa tự vẫn mà chồng vẫn hững hờ. Từ ngày có bồ, lâu lắm cô mới bay vào thăm mẹ. Nhưng đời người có mấy ai may mắn được chết hụt để lại có nhịp làm lại từ đầu. Hai người cũng đã sống chung như vợ chồng, chỉ đợi làm tờ giấy đăng kí hôn phối nữa thôi là hoàn thành thủ tục.
Nhưng cuối cùng, anh ta không giữ lời hứa, viện cớ này nọ, bỏ cô lại một mình giữa thành thị xa lạ. Cô ấy chỉ bị ngộ độc nhẹ và ngất do quá sợ hãi.
Cứ mỗi tháng, mẹ cô ở trong Nam lại gửi ra hạt điều ra cho cô, thứ đồ ăn vặt cô thích nhất. Cô mừng đến phát điên. Trong một Thời gian dài, câu chuyện vốn là một tấn thảm kịch này lại trở nên một tiếu lâm hài hước, động viên nhiều đứa bọn tôi vượt qua những khúc quanh thế cục.
Không cần mở ra, cô cũng biết bên trong là gì. Chúng mình chia tay nhé”. Ở giây lát chung cuộc của đời mình, cô bạn tôi mới chợt nhận ra, trên đời này ái tình nào phải là tuốt tuột.
Cô nhìn quanh căn nhà lần cuối, ánh mắt cô dừng lại ở hộp bưu phẩm mới chuyển tới. Cô cố lê đến gần nó, xem người gửi cho mình là ai. Cô quay vào nhà, không nghĩ suy gì thêm nữa, uống cạn chai thuốc độc
Khi cô được đẩy vào phòng cấp cứu, cô thu hết chút sức tàn, nắm tay bác sĩ, ánh mắt hoảng hốt và sợ hãi nói với họ: “Đừng báo cho mẹ tôi biết!”. Tết mới rồi, người bạn trai hứa dẫn cô về ra mắt gia đình nên cô đã mượn lí do công việc để không vào ăn tết cùng mẹ. Ngày ấy, cô bạn tôi có một cuộc tình kéo dài gần 8 năm trời.
Nhưng cô ấy đã quá mạo hiểm khi đánh cược mạng sống của bản thân trong canh bội bạc cảm này. Bỗng một ngày, anh bạn trai nói với cô ấy rằng: “Anh đã lỡ yêu một người con gái khác. Dạo này báo đài thường hay đưa tin cô A, cô B tự sát vì tình, khiến tôi nhớ lại cái chết hụt cũng vì tình của cô bạn thân cách đây 6 năm mà cười ra nước mắt. Người đến là một viên chức bưu điện, anh ta giao cho cô một hộp bưu phẩm.
Thời gian trôi qua rất mau, cô không ngừng nhìn về phía cửa ra vào và tự nhủ đợi thêm một tẹo nữa, một tẹo nữa thôi.
Cô cố mở đôi mắt đã trở nên thờ thẫn, nhấc điện thoại, quay số và lào thào nói với đầu dây bên kia: “Tôi ở số nhà… đường… xin hãy cứu tôi!”. Sau hôm đó, mỗi ngày cô bạn tôi đều lấy nước mắt rửa mặt và súc ruột bằng rượu. Mà nếu có cơ may được cứu sống thì 3 - 4 tháng sau vẫn có thể chết vì bị xơ phổi. Khi kim đồng hồ đã chạy một vòng mỏi mệt, vượt quá thời hạn ban đầu đề ra rất xa thì chung cuộc tiếng chuông cửa cũng reo.
Mất một người bạn trai, cô ấy vẫn còn mẹ và một mai sau tươi đẹp hơn đang đợi ở phía trước. *** Phúc bảy đời là lọ thuốc cô ấy mua vớ ngay phải một chai thuốc rởm. Nó sẽ không chừa cho bạn bất cứ một cơ hội được cứu sống nào, ngay cả khi có người kịp thời phát hiện ra và đưa bạn đến bệnh viện rửa ruột. Giây phút ấy cô không xác định được niềm vui đang nảy nở trong tim là vì biết người bạn trai còn quan tâm đến mình hay vì cô sẽ không phải lựa chọn cái chết nữa? Nhưng khi cánh cửa mở ra, cô ấy không tài nào khóc nổi.
Cô òa khóc khi nhận ra nét chữ của mẹ đề trên bìa các tông: “Gửi con gái… địa chỉ… số điện thoại…”. Khi không chịu đựng được nỗi cô đơn và đớn đau thêm nữa, cô ấy quyết định tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ vì hình như, đây là một cách trầm mình hoàn hảo nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét