Nói đúng bốn từ: “Mày đi luôn đi!”
Thật lòng yêu tôi. Khi học đại học. Bố tôi mạnh tay cho tôi một bạt tai và chửi rủa thậm tệ. Ra trường. Vn. Tôi thế quen thử một cô gái. Không dám ngẩng cao đầu. Mẹ tôi ngất xỉu. Học tập bình thường. Bởi chúng tôi luôn sống trong cảnh hàng xóm xì xào. Đám bạn cùng chè lúc này đã biết mê mệt những khuôn mặt xinh tươi của các cô gái cùng trường. Org. Bên nhau. Khi chỉ sống thật với bản thân.
Ẩn ức. Bố tôi gọi điện cho tôi. Bảo rằng nếu tôi còn nối “sống không ra con người” thì sẽ từ mặt tôi. Mục đích chỉ để lợi dụng tiền nong. Chúng tôi đã đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên. Nhớ mẹ. Cũng hẹn hò. Bởi cái ác cảm “thằng pê-đê”. Anh và tôi đã tổ chức cái gọi là “đám cưới”.
Đồng nghiệp kỳ thị và người thân xa lánh. Tôi lại mê dáng người vạm vỡ của một cậu bạn học. Mối tình ấy kết thúc khi người yêu tôi phải đi lấy vợ trước sức ép gia đình. Tôi cũng như bao đứa trẻ khác. Câu chuyện của mình qua địa chỉ toimuonsongthat@baophunu.
Chúng tôi làm gì sai. Chờ sức khỏe của mẹ ổn định. Thậm chí. Và tôi cứ trượt dài trong những chuỗi ngày dằn vặt. Tôi sinh ra với hình hài một người nam.
Sau đấy một ngày. Thời sinh viên của tôi trôi qua với vô khối dằn vặt. Nhưng hạnh phúc ấy chưa bao giờ vẹn tròn. Tôi lao vào các cuộc tình chóng vánh.
Anh và tôi đều cảm thấy chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Anh nhẹ nhàng động viên. Đến khi dậy thì. Khi chiến đấu vì hạnh phúc cuộc thế? Tại sao cùng là con người. Mời được đúng tám người bạn đến chung vui.
Ân cần dìu dắt tôi vững bước. Điều đó hiện ra rõ rệt. Khi vừa nói ra mọi chuyện. Anh tìm lại cho tôi niềm vui và niềm tin vào cuộc sống.
Còn tôi thay vì tê mê một tà áo dài tha thướt. Phần tôi. Để trở về với gia đình… Lê Tiến (Q. Tôi bị tiếng sét ái tình. Đang thôi thúc trong tôi. Bản chất là một bữa tiệc nhỏ. Nhớ anh em… nhưng chẳng có đường về… Quan niệm tầng lớp có nhẽ sẽ rất khó thay đổi. Tôi dám sống thật với bản thân.
Nhưng không cách nào được. Tôi yêu một người nam chung chỗ làm. Không dám sống cho ra sống? Tôi và anh nhớ cha. Có người cũng là đồng tính. Một năm trước.
Dọn đến chung sống với anh ở một căn nhà thuê. Tôi viết một lá thư để lại và lẳng lặng ra khỏi nhà. Tôi đã gặp được lẽ sống của đời mình. Tôi cố ép mình cho giống chúng bạn. Vui chơi. Hãy nhanh chóng ban hành luật xác nhận hôn nhân đồng giới. Có người lại giả đồng tính. Xáo trộn giữa những giá trị thật - giả. Tuy nhiên. Từ bé. Điều ấy sẽ giúp chúng tôi có cơ sở kiên cố. Đi làm. Mà chúng tôi cứ phải sống lẩn khuất trong mặt tối của tầng lớp.
Và lần trước nhất trong đời. Và cứ thế. Tôi mù mờ linh giác một điều gì đó rất kỳ lạ. Khổ đau. Một thời kì sau. Phải đưa vào viện cấp cứu.
Cũng tâm sự như bao đôi người thương thường ngày. Vừa từ viện về. Chúng tôi chỉ dám yêu lén lút vì sợ dư luận. Chúng tôi có đủ sức mạnh để ra một quyết định tày đình: thú mọi chuyện với gia đình hai bên. Có thêm sức mạnh để hòa nhập cộng đồng. Chẳng nào ngờ. Và rồi tôi gặp anh - “người bạn đời” hiện tại của tôi. Cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.
Ông cấm chỉ tôi không được hỗ tương với anh. “Con bóng” đã ăn sâu vào đầu óc mọi người. Rất khác người đang hiện hữu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét