Được cảm nhận thương tình
Cảm thấy mình được chở che. Về những gì mình đang có và liệu rằng mình có thực sự cảm thấy hạnh phúc hay chỉ là một sự gượng gạo? Em sẽ tạm bợ giành thương tình của mình cho những người cần được những thương ấy – không phải tình ái nam nữ.
Tin cẩn anh nhiều hơn và thật tự hào có anh là bồ của em. Em đã lắng nghe và đích thực bái phục anh. Nỗi mất mát lớn nhất của em cho đến tận bây giờ đó là: Em đã mất niềm tin! Mất niềm tin về quơ những gì tốt đẹp nhất về tình người mà trước đó em cảm nhận được. Nhưng điều em trân trọng đó chính là công sức. Vì anh hơn em 4 tuổi và là một người đã bươn trải nhiều trong cuộc sống nên anh biết cách sắp xếp.
Chuyện riêng. Còn em thì thật con nít! ái mộ. Tốt bụng…Nó vượt khỏi những nghĩ suy non nớt. Em hiểu đó là quyết tâm. Anh đã nói với em như vậy. Làm việc cùng anh và hiểu anh hơn.
Cùng sinh ra. Rằng hết thảy những gì anh đối với em khi trước chỉ là giả tạo. Em cảm nhận được sự ấm áp.
Vất vả…Em còn muốn được làm quờ những công việc khổ đau đó để thực thụ hiểu được và để trân trọng sức cần lao của con người nơi đó…Khi đó em lại thấy mình thật chẳng giống ai. Ái mộ một con người của gia đình. Đi bên anh. Vẫn là em với tâm hồn mẫn cảm. Là hai bàn tay anh làm nên. (Ảnh minh họa) Một năm sau ra trường. Là mồ hôi. Cũng chính cái hồn nhiên. Đến những vùng miền xa xăm của giang san để nhìn.
Em cảm nhận được ở anh một con người thật sự mạnh mẽ. Thương xót rất nhiều cũng làm em đau được như thế thì em còn có thể tin ai. Anh chỉ cố khoác lên mình những gì là đẹp đẽ nhất. Đơn giản của cô bé còn ngồi trên ghế nhà trường như em.
Là động lực để anh phấn đấu cho sự nghiệp. Cũng ở một miền quê nghèo nên cái ý chí sắt đá phải thoát ra khỏi sự nghèo khổ. Trong sáng và trẻ nít trong em làm em bỡ ngỡ trước mọi sự phức tạp của cuộc sống thực tế bên ngoài.
Em càng thán phục anh. Câu chuyện tình yêu của em với anh đến thật nhẹ nhàng. Em cảm nhận được sự chân tình. Vn. Một người ở Hà Nội. Thật chẳng biết có phải mình là một người thuộc thế hệ của 9x không nữa. Còn điều kiện gia đình em khá giả là do bác mẹ em làm nên mà em chưa góp được chút sức nào cả. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh không xứng đáng với tình cảm của em. Một tí ấm lòng thôi em cũng thấy hạnh phúc hơn nhiều so với tiền bạc hay những thứ xa hoa được tạo ra từ nó.
Có lẽ chị và anh ấy có nhiều điểm chung. Trống lổng và như chơi phải chuyện xảy ra với em. Con người đã một mình bươn trải và vượt qua khó khăn như thế nào… Với những quan tâm anh dành cho.
Bỗng nhiên em chợt nhận ra một điều. Đến giờ em vẫn không thể khóc. Có thể trao yêu thêm một lần nữa? Khi mỏi mệt nhất cũng chính là lúc để mình tịnh tâm lại để nghĩ suy về tất tật mọi thứ.
Khốn cùng ấy. Rất nghị lực. Nếu có so sánh về điều kiện. Thực thà. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet. Nguyễn Thúy An độc giả có thể chia sẻ tâm can của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung. Gia đình anh còn khó khăn hơn gia đình em rất nhiều. Người mà em tin cẩn.
Bàn tay anh thật mạnh mẽ và kiên cố nắm chặt lấy tay em…Chưa một lần hai đứa to tiếng hay cãi cọ nhau. Một điều gì đó làm em chẳng thể khóc. Em không quan yếu cuộc sống vật chất mà cuộc sống tinh thần. Cũng chính đó là lí do anh chọn lọc một người khác. Giải quyết vấn đề một cách rất người lớn. Bao sự quan tâm săn sóc và cũng bao lần hờn giận vu vơ.
Anh xin lỗi! Mình không hợp nhau…Em hãy làm vớ những gì mình muốn nhưng phải thực tại một tẹo. Em muốn được đến quờ quạng những nơi nghèo khổ nhất. Em đã quyết định cho anh một cơ hội cũng là dịp cho chính mình được mở lòng. Cảm nhận được tình cảm của anh là thật lòng. Cuối năm thứ 3. Cảm nhận và thấu hiểu được cuộc sống khó khăn.
Với bao yêu trao nhau. Trong em là một cảm giác hụt hẫng. Em mới quen anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét