Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Quà còn rất nóng tặng của sự phản bội.

Yêu quý nhất nghỉ chơi với tôi để đi chơi với bạn khác

Quà tặng của sự phản bội

Sẽ có một món quà cuộc sống dành tặng cho tôi. Không tin vào bạn bè. Nhưng không có điều gì khác xảy ra ngoài việc tôi chìm vào cái hố đen của sự phản bội. Vì đã có anh ở bên cạnh tôi. ” -Theo TN-. Nỗi phiền của mình về cuộc sống ngày nay. Quen được nhiều bạn bè và có những lúc tôi nghĩ mình thật hạnh phúc vì có những người bạn tình thật luôn ở bên cạnh mình. Tôi dần mất niềm tin vào tình bạn.

Vì người ta nói ái tình là thứ thành tâm với mình nhất. Tôi biết được rằng mỗi sự bội phản tôi nhận được từ người khác. Không chỉ vậy. Nhận được kết quả rớt đại học. Anh cười nói vui vẻ. Đó là… Sự hàn gắn vết thương sau những đổ vỡ. Nhưng lần trước tiên tôi cảm nhận mơ hồ sự bội nghịch khi người bạn tôi tin tưởng.

Tôi cũng đi làm thêm. Chỉ thẳng thừng vào mặt tôi mà kể tội tôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và tôi đã tin tuyệt đối vào một trong những người bạn ấy. Tôi đã khóc rất nhiều và lại cảm nhận được sự phản nghịch một cách rõ ràng hơn. Lúc này thì tôi đã cảm nhận được từng vết thương của những chiếc gai nhọn gây ra. Tôi không ngại ngần kể cho họ nghe những vất vả.

Tôi cũng sẽ làm. Và rồi anh nói chia tay. Có rất nhiều người ghen tị với tôi vì cậu bạn thân của tôi là một người hoàn hảo cả về tính cách và ngoại hình. Làm tuốt mọi điều vì anh. Điều đó đã đúng khi tôi không còn nhớ đến sự bội nghịch của người bạn cũ. Tôi nghĩ sẽ dùng sự thành tâm. Đó là dòng Thời gian để tôi trưởng thành hơn.

Đó là những trải nghiệm tôi nhận được trên từng chặng đường. Thời kì trôi qua. Học xa nhà. Và ở đó tôi gặp những người bạn mới hòa đồng. Dù là những nỗi đau hay niềm hạnh phúc đều là những Món Quà. Khi tôi trở thành sinh viên. Người ta nói “thời kì là liều thuốc hữu hiệu nhất để lãng quên”. Tôi đã có một cậu bạn than - rất thân. Nhưng rồi kỳ thi đại học chấm dứt. Và giờ tôi tin rằng: “Mọi thứ trời cho bạn.

Những lúc như vậy. Cổ họng cứ nghẹn đắng và đau đớn khôn xiết. Người bạn ấy còn kể sờ soạng những tật xấu của tôi cho mọi người nghe. Tôi chỉ muốn sống thật kiên cường và đón nhận thảy những thử thách mà cuộc sống này mang lại cho tôi.

Giờ khắc cậu ấy quay lưng bỏ đi để đến với người cậu ấy yêu thay vì ở lại bên cạnh tôi.

Tôi đã tự hứa với lòng sẽ không tin vào tình bạn nữa. # Nhất. Tôi tìm đến bạn thân của tôi.

Nhưng một ngày. Kể cả những lỗi lầm có thật và do chị ta bịa đặt. Đó cũng là niềm kiêu hãnh của riêng tôi. Tôi hò hét và gọi thành tiếng hai chữ “phản nghịch” để hy vọng anh sẽ có chút áy náy mà quay lại với tôi. Tôi chìm vào đau khổ và chỉ muốn có một đứa ở bên mình.

Cậu ấy đã chọn tình ái thay vì nắm giữ tình bạn với tôi. Tôi chỉ toàn thấy màu hồng và đi trên con đường đầy gai để đến với thế giới đẹp đẽ ấy. Bởi cậu ấy đã quay đi mà không bao giờ quay trở lại với tôi nữa. Tôi không hay biết thân mình đã chảy rất nhiều máu vì những chiếc gai nhọn. Nhưng cho đến khi tôi bị đuổi việc mà chưa hiểu lý do vì sao thì chính người bạn tôi tin tưởng nhất.

Sau tim tôi lại đau nhói. Nó không khiến tôi đau. Khi bắt đầu đi học. Tôi mất quờ niềm tin vào tinh yêu và cả cuộc sống này.

Bắt đầu tìm cho mình những tình bạn mới khi bước vào trung học. Máu nóng của mình để có được ái tình thương của những người xa lạ.

Thân thiện. Niềm hạnh phúc tôi nhận ra trong ánh mắt anh. Tôi nghĩ nếu phải chết đi vì anh. Tôi nhìn anh tay trong tay với một cô gái - không phải là tôi. Xin được một công việc ổn định không phải dễ dàng gì. Không tin đồng nghiệp… tôi chọn tình yêu. Khi tôi không còn bận tâm quá nhiều về kết quả của những mối quan hệ.

Hình như một cái túi lớn chứa đựng sự bội phản của tôi được mở ra. Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi yêu anh. Trong tôi không có khái niệm của sự làm phản. Tôi đã khóc rất nhiều. Tình ái của tôi mù quáng đến mức khi nhìn vào ngày mai. Lúc ấy tôi hiểu sự bội phản là gì và nó kinh khủng đến mức nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét