Bà nội kêu trời, bảo Mốc nguyên tắc cứng nhắc đến thế là cùng. Ở lớp mẫu giáo các cô cho các con làm quen với toán. Bà và mẹ phì cười… Ôi, đúng là chuyện của Mốc. Bé Mốc thắc mắc ngay: vì sao lại là "rụng" chứ không phải là "tuột". Lúc quả chín thì sẽ bị rụng ra khỏi cây”. Bà bảo dâu của nhà hàng xóm, Mốc dứt khoát không nghe, bảo nó “chíu” xuống sang nhà mình thì bà phải hái. Thế thôi mà Mốc lại còn liên quan hay hơn, bảo như thế là giống con rắn bóc, tuột khỏi lớp vỏ của rắn.
Nói thế nào Mốc cũng không chịu hiểu cây dâu là của nhà láng giềng, mình không nên hái. Q. Mốc thích nghe mẹ đọc truyện tranh trước lúc đi ngủ. Hôm mẹ đọc truyện “Rùa và Thỏ”, tới đoạn kể là Thỏ chạy mất tăm dạng thì Mốc ngồi dậy giở ngược lại mấy trang trước chỉ cho mẹ xem một nhánh cây nhỏ tí mà Thỏ đang cầm và hỏi: "Đây có phải là tăm tích" không hả mẹ? Mẹ phì cười, lại phải tìm cách giải thích cho Mốc hiểu mất tăm hơi nghĩa là sao.
Mốc nhìn thích lắm, một hai nhờ bà hái xuống hộ. Sau đó đổi bút đỏ sang tay phải, bút xanh sang tên trái rồi giải thích là để ngược lại thì hai bên vẫn bằng nhau thì Mốc mới chịu làm nốt bài tập. Cái cây dâu bên nhà láng giềng quả chín đỏ rực giữa đám lá xanh non. Thế nhưng đến một bài sách đổi trái lại: 9=10-1 thì Mốc khăng khăng bảo sách in ngược và không chịu làm theo.
Thật là chết ngất trên cành quất. Ông nội bảo mãi không bảo được, đành phải chờ mẹ đi làm về “giải quyết”.
Hương. Mẹ bí quá chưa giải đáp được nên đành bảo: “Cái chăn là cái cây, còn Mốc là quả.
Thường ngày thì Mốc thấy sách viết: 10-1=9. Mốc lại hỏi: “Sách bảo chết ngất thôi, không có cành quất đâu bà ạ”. Bà để vào hộp bút 4 bút chì đề phòng bút gãy ngòi thì Mốc nhất mực không chịu, bảo cô giáo dặn chỉ mang 3 bút chì thôi.
Mẹ phải gật đầu dấn là Mốc nghĩ đúng hơn. Hôm cô giáo dặn Mốc mang 3 bút chì gọt sẵn đi học.
Mẹ cầm hai cái bút chì xanh ở bên tay phải, 2 bút chì đỏ bên tay trái bảo là 2 bên bằng nhau. Mẹ lại phải ngồi giảng giải mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét