Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Ai lo cho truyền hình HD dân?


Người tiêu dùng hoang mang vì thông tin sữa nhiễm khuẩn

Ảnh:Hoàng Long


Cho tới chiều 6-8, Văn phòng Abbott tại Việt Nam đã soát và nhận lại hàng từ hơn 2000 cửa hàng, 90 nhà phân phối tại các địa phương và chuỗi siêu thị. Đáng để ý là tại nhiều nơi, người tiêu dùng đã mang sữa nhãn hiệu Abbott đến cửa hàng trả lại, vì không an tâm.


Thực ra thì Abbott là nhãn sữa được coi là hàng đầu của Việt Nam cho đến thời khắc này. Giá sữa Abbott luôn ở tốp đầu, người tiêu dùng nhiều năm qua đã mặc nhiên dìm, bỏ tiền mua mà không cần kiểm chứng. Theo ông Trần Quang Trung, Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thì Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các công ty thưa tình hình nhập khẩu, kinh dinh, sử dụng nguyên liệu whey protein concentrate do Công ty Fonterra (New Zealand) sinh sản. Nếu các nguyên liệu, sản phẩm thuộc lô sản phẩm mà Bộ Công nghiệp căn bản New Zealand cảnh báo, yêu cầu Công ty tự thu hồi và vắng ngay về Cục An toàn thực phẩm.


Về việc này, có những luồng dư luận khác nhau. Thứ nhất, người ta cho rằng không thể mơ hồ tin được cho dù đó là sản phẩm của "Tây”- Tây cũng làm ăn tắc trách như chơi. Thứ hai, Bộ Y tế đã vào cuộc rất khẩn trương, quyết liệt để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà ở đây là sức khỏe, tính mệnh con người. Nhưng, cũng có dư luận khác cho rằng, có phải do Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm phát hiện nhãn sữa Abbott nhiễm khuẩn đâu, mà do chính Công ty Fonterra "tự khai” ra đấy chứ. Điều đó cho thấy, cung cách làm ăn của "Tây” rất chuyên nghiệp, rất trang nghiêm, rất quý trọng luật pháp, quý trọng người tiêu dùng. Còn nhớ trước đây, khi Hãng Toyota ra thông báo thu hồi một dòng xe hơi cao cấp do gặp một lỗi nhỏ trong thiết kế, nhiều người lấy làm sửng sốt cho rằng, sao mà dại thế! Không nói ra thì nào ai biết, "tự khai” sẽ tốn kém hàng tỉ USD, lại mất niềm tin với khách hàng. Không, người ta không hề dại, mà là coi trọng pháp luật (nếu cơ quan chức năng phát hiện ra thì sẽ bị phạt rất nặng), đồng thời họ lo cho tính mệnh của những người đã mua xe của họ. Hóa ra cái tưởng là dại lại thành cái khôn, người tiêu dùng tin rằng Hãng Toyota không đánh lừa, rất nghĩa vụ với thương hiệu của mình, bổn phận với người dùng. Vì vậy, uy tín không giảm cơ mà tăng lên!


Với trường hợp nhãn sữa Abbott cũng tương tự. Đó là cách hành xử đàng hoàng, nghĩa vụ và rất sòng phẳng.


Ở ta, thiếu tinh thần như vây. Không ít doanh nghiệp, thương buôn, kể cả những người buôn bán nhỏ lẻ thường có lề thói che chắn khuyết thiếu của hàng hóa. "Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, cách hành xử ấy được áp dụng vào thương trường khiến chất lượng hàng hóa không tài nào vươn lên được. Ngay đến người sản xuất, chăn nuôi cũng thế nốt. Với trồng trỉa, nhiều nơi, nhiều người quá lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, lạm dụng thuốc kích thích tăng trưởng đối với hoa màu, lại lạm dụng cả hóa chất bảo quản, làm cho rau- củ- quả luôn ngầm chứa sự độc hại. Còn với vật nuôi, từ gia cầm tới gia súc cũng có vấn đề. Ghê nhất là với gia cầm, gia súc bị bệnh, vẫn giết mổ rồi đem bán. Với mặt hàng thịt heo quay, nhân dân đã từng ngạc nhiên vì cứ heo bệnh thì đưa tới lò để phù phép thành một món ăn khoái khẩu.


Mới đây, trần giới lại bị một phen hú vía vì gạo mốc được tẩy trắng, từ chỗ đáng phải bỏ đi thì lại "mã hồi” trở nên gạo trắng tinh, ngon lành. Câu chuyện một làng ở miền núi Quảng Ngãi xuất hiện "bệnh lạ”, nhiều người chết, nhiều người da trở thành sần sùi, cứng lại như sừng- mà các chuyên gia y tế kết luận là do thói quen ăn gạo mốc- hẳn nhiều người còn nhớ. Vậy mà gạo mốc hiện nay lại tẩy trắng đi, mang bán kiếm lời. Đã thế, loại gạo mốc này lại còn được tẩm chất thơm, lại cho chất gì đó vào để khi nấu nó sẽ nở gấp đôi hạt gạo thường ngày. Người mình vốn ăn nhiều gạo, đưa loại gạo này vào ruột thì chịu sao cho thấu!


Đó là lương thực, thực phẩm. Nhưng còn ghê hơn đó là thuốc chữa bệnh. Đôi khi cơ quan chức năng lại thông tin thu hồi lô thuốc này, lô thuốc kia. Mới nghe cũng cảm thấy yên tâm, nhưng nghĩ lại thì hoảng quá. Thu hồi rồi, nhưng những người bệnh trước đó đã lỡ đưa thứ thuốc đó vào người, cứ ủ bệnh lại, thì ai chịu đây? Chưa thấy có cửa hàng thuốc nào, nơi sản xuất thuốc nào, nơi nhập khẩu thuốc nào được công khai tính danh và phải chịu nghĩa vụ, trong đó có cả việc đền bù. Có tức thị chúng ta chỉ "cắt” cái ngọn, còn thì phần "gốc” tội trạng thì vẫn nguyên xi.


Sờ soạng những thực tế đó nói lên điều gì? Đó là việc khinh thường pháp luật, cũng là do việc thực thi pháp luật cũng thiếu nghiêm minh, do vậy sinh nhờn. Nhưng quan yếu hơn, nguy hiểm hơn chính là sự khinh tính mệnh con người. Lợi nhuận là trên hết, tính mệnh con người không là gì. Thái độ đó không được chỉ ra, không được lên án cũng như không bị trừng trị nên đã trở thành thâm căn cố đế, vô cùng hiểm nguy.


Trong tình thế đó, ai đứng ra lo cho tính mệnh, lợi quyền của người dân đây? Chúng ta có đầy đủ (có khi là còn quá thừa) cơ quan, đoàn thể, hiệp hội, pháp luật, chính quyền... Để lo cho dân. Nhưng khi "lâm sự” thì lại chồng chéo, đùn đẩy, không ai đứng ra nhận nghĩa vụ chính. Khi buộc phải làm thì lại đắn đo nấn ná, "câu giờ”, để đến khi sự việc... Hóa bùn mới thôi.


Mới đây, vụ "bún phát sáng” độc hại tại TP Hồ Chí Minh được một đơn vị thuộc Hội bảo vệ người tiêu dùng lột trần, thì lập tức cả cơ quan y tế lẫn công thương nghiệp đã họp nhau lại, cho rằng đơn vị kia không được quyền công khai sự việc, công khai như thế là trái luật. Luật gì thì luật, nhưng tính mệnh con người là cao nhất. Người ta công khai chất độc hại trong bún, bánh canh, bánh hỏi... Là để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thì tại sao lại mang luật ra để phản đối. Ở đây, câu hỏi: Ai lo cho dân? một lần nữa lại cho thấy không thừa.


NAM VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét